CHUYẾN TÀU CUỘC ĐỜI.
Trên chuyến tàu trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ, tôi suy nghĩ về những nhiệm vụ mà sếp giao sau kỳ nghỉ, nghĩ về công việc tôi vừa có chút lo lắng, cũng vừa có chút háo hức, hồi hộp.
Nghĩ về “nhiệm vụ” sắp tới và nghĩ về HUD - nơi tôi đã gắn bó trong những năm qua, những câu chuyện nhỏ được ráp nối trong ký ức, hồi tưởng về cuộc gặp gỡ khi ấy của một cô gái 26 tuổi với giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời mình. Tốt nghiệp đại học với chuyên ngành Tài chính, tôi đã từng là một nhân viên Ngân hàng, là một Giảng viên giảng dạy tại một trường đại học nhưng rồi cuộc đời tôi đã thật khác cho đến một ngày được gặp “Bạn” - những toan tính xê dịch trong công việc như được dừng lại, những loay hoay cho việc tìm kiếm chính mình như được khai sáng, giống như thay vì ngồi trong toa tàu với những chiếc ghế tróc sơn cũ kỹ, tôi đã bước vào chuyến tàu của cuộc đời mình với những toa tàu tràn đầy ánh sáng và những điều thú vị mới mẻ. Tôi được nghe tim mình nhảy nhót theo nhịp mỗi khi hoàn thành một hồ sơ dự thầu và chờ đợi kết quả, tôi được thấy một thế giới thật khác qua những bản vẽ, được gặp gỡ những con người với vẻ ngoài bụi bặm, khô khan nhưng bên trong lại chứa đựng một trái tim ấm áp và đầy nhiệt huyết, để mỗi khi tới đâu đó, vô tình gặp những công trình gắn thương hiệu “HUD”, tôi lại thầm tự hào, bởi tôi biết, với đồng nghiệp của tôi nơi ấy chắc chắn có người đã dành cả tuổi trẻ, cả đam mê và thậm chí cả máu và nước mắt để biến những vùng đất hoang sơ, sỏi đá thành những khu đô thị sáng những ánh đèn, và đầy ắp những tổ ấm… Và cứ thế, được gặp “Bạn” - cuộc sống của tôi trở nên ý nghĩa và giàu có vốn sống hơn, như hành trình một đoàn tàu đã thoát khỏi những cung đường u tịch để tiến dần về phố thị. Tôi đang nghĩ về “Bạn” - Tổng công ty đầu tư Phát triển nhà và đô thị HUD - Trước thềm 30 năm kỷ niệm ngày truyền thống, thật có quá nhiều cảm xúc trong tôi mà khó nói hết thành lời.
30 năm trước, có lẽ cũng giống như đoàn tàu này, “Bạn” bắt đầu cuộc hành trình của mình từ một sân ga, cũng có những tròng trành và lắc lư nhưng với sức néo giữ thăng bằng của những khớp toa kết nối, con tàu ấy vẫn lao đi vun vút để tiến về phía trước, về vùng đất đầy ánh sáng - trở đầy những ước mơ và hoài bão. Trong 30 năm ấy, trên chuyến tàu này đã chứng kiến những cuộc gặp gỡ thoáng qua giữa những người xa lạ, rồi lại để lạc nhau trong những hành trình không khớp, và cũng có cả những cuộc gặp gỡ định mệnh, ngay giây phút đầu đã muốn thuộc về nhau, muốn gắn bó với nhau suốt cả hành trình - giống như tôi và “Bạn” vậy. Với sự phát triển của xã hội, sẽ có nhiều lựa chọn phương tiện giao thông khác ngoài những chuyến tàu. Nhưng kỳ lạ thay, toa tàu hôm nay tôi ngồi vẫn đông chật khách. Có thể vì sự an toàn, vì thói quen, vì hành trình…Còn với tôi, nếu không có những chuyến tàu thế này, không có ô cửa sổ này, sao tôi có thể nghe mùi lúa chín, mùi bùn non hay mùi đau đáu của khói lam chiều? Sao tôi có thể thấy rõ được sự chuyển mình của quê hương khi qua từng vùng đất? Từ miền quê hoang vu đầy sỏi đá, tôi đã thấy dần hiện ra phố thị với những Khu đô thị và toà nhà cao tầng đầy tiện nghi văn minh, xa hoa, hào nhoáng.
Tôi đang ngồi trên chuyến tàu trở về phố thị và nghĩ về chuyến tàu của cuộc đời mình. Tôi may mắn được lên đúng chuyến tàu mà tôi mơ ước, với những toa tàu tràn ngập ánh sáng và nhiều điều thú vị, có thể hành trình của tôi chưa dài nhưng tôi tin rằng, tôi sẽ đồng hành cùng chuyến tàu ấy, băng qua những khó khăn, gập ghềnh, tiến về phía đầy ánh sáng và phồn hoa - Chuyến tàu mang tên HUD.
Tác giả: Sa Thị Thu Trang - Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC