HUD - Nơi tôi thuộc về!
Những ngày đầu mùa hạ, ngày của những cánh điệp vàng lãng đãng rơi trong màn sương sớm, ngày của những nhành phượng đỏ chói chang, ngày tâm hồn như những nốt nhạc trầm bổng, du dương xen trong tiếng ve rả rích,... Tôi chậm bước theo những con đường đầy nắng và lá trong một sáng hè Hà Nội, thả hồn cùng vài chiếc lá lác đác rơi nghiêng theo chiều gió, rồi lại chợt lắng mình theo những suy tư. Tôi nghĩ về cái tuổi ngoài hai mươi đầy mộng ước và nhiệt huyết thanh xuân, nghĩ về con đường mình đã chọn, nghĩ về nơi đã chọn mình, những khát khao, những niềm vui, nỗi buồn - đó là Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) - “gia đình” lớn thứ hai của tôi.
Tôi mỉm cười thật nhẹ, mỉm cười vì sự lựa chọn của mình. Vì sao ư? Vì cách tôi đến với HUD có lẽ khác với những người khác. Một sự lựa chọn không đúng ngành, tôi tốt nghiệp công nghệ thông tin nhưng HUD là Tổng công ty xây dựng. Mọi thứ có vẻ rất khó khăn cho tôi nhưng đó mới là điều thú vị. Tôi bắt đầu cái “duyên” với HUD như thế đấy! Tất cả điều ấy một phần nhờ một sự sắp đặt đầy huyền diệu của “định mệnh”, nhưng hơn hết thảy ở đó tôi đã gặp rất nhiều điều tốt đẹp, nhiều điều đã làm thay đổi con người tôi, cuộc đời tôi.
Là một chàng trai tỉnh lẻ, tôi lớn lên trên mảnh đất nghèo miền Trung - một vùng quê miền biển - một vùng nắng chói chang, có cồn cát trắng, có gió Lào khô nóng. Sinh ra và lớn lên trên vùng đất khô cằn đó đã ảnh hưởng và tạo cho tính cách con người tôi cũng rất “cằn khô”. Tôi theo học Công nghệ thông tin - khô khan và đòi hỏi tư duy logic, suốt ngày chỉ biết ôm bàn phím gõ gõ, click click với những đoạn code, dòng lệnh, mắt lúc nào cũng dán vào màn hình, với thời gian làm việc “ngủ ngày cày đêm” vì phải tập trung cao độ liệu có thích nghi với các quy định nghiêm ngặt về thời gian của một công ty nhà nước? Tôi đã từng cất tiếng thở dài và nghĩ sẽ phải thay đổi bản thân, phải từ bỏ cái thói quen một thời ấy đi.
Tôi có suy nghĩ, cũng như đa số người, rằng ngành xây dựng chỉ gắn với vôi, vữa và những chuyến đi xa. Thực tế có khá nhiều lựa chọn công việc khi theo đuổi ngành nghề này. Tôi không thể làm công việc ngoài công trường như giám sát thi công, chỉ huy công trình; trong công xưởng như giám sát nội bộ, quản lý chất lượng, phát triển sản phẩm; hoặc tại văn phòng như lập dự án đầu tư, lập hồ sơ thiết kế, lập dự toán kinh phí, thẩm tra thiết kế, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ đấu thầu…Nhưng không, ngay tại nơi đây, tại HUD tôi đã tìm được công việc khá phù hợp với mình, tôi được bố trí vào phòng Thông Tin, đúng vào thời điểm HUD đang chuẩn bị Lễ kỷ niệm tròn 15 năm và chuẩn bị cho ra cuốn sách “HUD - 15 năm một chặng đường” - đây là thử thách đầu tiên của tôi…
Ban đầu, tôi ngại giao tiếp và không biết hòa mình vào cái chung vì tôi tự ti. Mới làm quen với công việc, quy định, giờ giấc nề nếp nên tôi rất lo lắng nhưng nhờ có sự động viên, chỉ bảo và giúp đỡ rất tận tình các chú, các anh chị đồng nghiệp tôi khá an tâm.
Ở đây, tôi may mắn được gặp gỡ và tiếp xúc với những người Lãnh đạo giỏi giang, những con người tài ba nhưng thân thiện và dân dã đến lạ thường. Tôi được làm việc bên cạnh các anh chị đồng nghiệp, những kỹ sư “già dơ” giàu kinh nghiệm. Họ là những tấm gương sáng cho tôi học tập, noi theo. Sau những giờ làm việc căng thẳng, chúng tôi vẫn dành cho nhau chút thời gian thư giãn bên ấm trà nóng cùng tám chuyện, tâm sự và sẻ chia kinh nghiệm. Từ những câu chuyện tiếu lâm, đến những câu nói bông đùa, hài hước. Tất cả những điều đó đã tạo nên tiếng cười làm dịu đi áp lực công việc và khiến mọi người như tiếp thêm động lực để làm việc hăng say hơn.
Và cũng tại nơi đây, tôi đã gặp một người con gái đặc biệt. Người con gái đó xuất hiện như ánh sáng của một vì sao lạ, vệt sáng quệt vào trái tim tôi vừa trăn trở vừa ngọt ngào… Tình yêu đến với tôi thật bất ngờ, nó như tia nắng ban mai của ngày đông, ấm áp dịu nhẹ mà lại đủ để sưởi ấm và xua tan băng giá để rồi choáng ngợp cả tâm trí tôi. Qua thời gian thử thách, tình yêu của chúng tôi đã đâm hoa kết trái.
Năm 2010, tôi được vào công tác Ban quản lý dự án số 6 một thời gian. Ban quản lý dự án số 6 được “đóng đô” ở thành phố biển Nha Trang, một nơi đẹp diệu kỳ. Vừa thành lập, mọi thứ mới bắt đầu nên bộ máy còn nhỏ gọn, vì thế chúng tôi làm việc kiêm nhiệm. Tôi vừa là nhân viên phòng Hành chính tổng hợp vừa là chuyên viên phòng Quản lý dự án. Lãnh đạo Ban quản lý là một người có năng lực, giỏi chuyên môn, vui vẻ và rất giàu tình cảm. Các anh chị đồng nghiệp thân thiện, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi rất nhiều. Biết rõ hoàn cảnh phải sống xa nhà, xa gia đình, xa người thân nên lúc nào mọi người cũng động viên, khích lệ tinh thần và tạo tâm lý rất thoải mái cho tôi.
Năm 2011, tạm biệt thành phố biển yêu thương với những người đồng nghiệp quý mến, tôi về công tác ở Ban quản lý dự án số 4. Tại đây, tôi gặp một người Lãnh đạo vui tính, rất hiền lành và là một người anh kính mến. Các anh chị đồng nghiệp sống chan hòa như những người thân, đối xử với nhau như trong một gia đình.
Trải qua biết bao thay đổi, Ban quản lý dự án số 1 (sát nhập giữa Ban quản lý dự án số 1 và Ban quản lý dự án số 4) giờ đây thật vững mạnh. Với đội ngũ cán bộ trẻ giàu kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết. Một người Lãnh đạo sáng suốt, toàn năng, chỉnh chu và rất nghiêm khắc nhưng cũng rất giàu tình cảm. Anh luôn lấy thước đo là hiệu quả công việc vì thế luôn sát sao, chỉ bảo tận tình, động viên và ghi nhận kịp thời những kết quả tốt. Hiểu rõ nguyện vọng, anh tạo điều kiện và giúp đỡ để tôi phát huy hết năng lực, tôi được bố trí công việc đúng sở trường của mình. Ở Ban quản lý dự án số 1 bây giờ, chúng tôi là một tập thể mạnh, bền vững. Một tập thể có những anh chị em thân thiện, luôn quan tâm giúp đỡ nhau, cùng nhau đoàn kết và hợp tác để hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất.
Cho dù được công tác ở đâu, tất cả đều dưới một “đại gia đình” của HUD. Và cũng giống như mọi gia đình, không tránh khỏi những lúc hờn giận, những tranh cãi giữa người này với người kia... nhưng qua đó để rồi mọi người sẽ hiểu, cảm thông, ngày càng gắn bó với nhau nhiều hơn và cùng giúp đỡ nhau phát triển.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thế là tôi đã gắn bó với HUD được hơn 15 năm. “Sống chung” dưới một mái nhà HUD, vui có, buồn có, hạnh phúc có, tủi hờn có, ... mọi cung bậc cảm xúc dần dần được trải nghiệm bởi chính bản thân và của anh chị em đồng nghiệp. Cảm ơn HUD - cảm ơn các Lãnh đạo - những con người tài năng, sáng suốt, vừa có tâm, vừa có tầm và đầy nhiệt huyết! Cảm ơn các cô chú, cảm ơn các anh chị, các bạn đồng nghiệp đã mang đến cho tôi một tình yêu mới với ngành xây dựng! Cảm ơn vì đã cho tôi sống những phút giây cháy bỏng đam mê! Cảm ơn vì đã mang đến cho tôi một gia đình mới! Cảm ơn những người thân đã ủng hộ! Cảm ơn cả “duyên phận thần kì” kia!
Thời gian vẫn chảy trôi theo guồng quay vội vã của số phận, HUD cũng đã có những kỳ thay đổi, lúc thăng lúc trầm. Không ai biết trước tương lai ra sao nhưng tất cả những kỉ niệm về HUD tôi sẽ khắc ghi thật sâu vào trang kí ức của tâm hồn để nhớ, để yêu, để tiếp tục, để cùng sống và cùng cống hiến.
Người ta hay nói mùa hạ Hà Nội thật khắc nghiệt, mùa của nắng nóng chói chang, mùa của không khí oi ả, gay gắt, nhưng đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn mình tôi luôn hoài niệm và dẫu rằng thế nào tôi đã tìm đúng con đường. Tôi luôn hứng khởi, luôn sẵn sàng và tiếp tục cuộc hành trình cùng HUD. Ngày cận kề lễ kỷ niệm, không chỉ riêng mình tôi, mà còn biết bao người con của HUD đang thổn thức, hồi hộp, hân hoan và hãnh diện cùng đón sinh nhật HUD 30 tuổi thật ý nghĩa, hoành tráng và long trọng. Tôi tin tưởng vào HUD, tin tưởng vào sự đổi thay, sự bứt phá và tin vào tương lai xán lạn phía trước. HUD là gia đình tôi, nơi tạo dựng tôi, nơi đã cho tôi tình yêu, nơi cho tôi cuộc sống, nơi cho tôi đam mê, nơi cho tôi niềm tin, nơi cho tôi niềm tự hào,…!!!
HUD - nơi tôi thuộc về!