Cũng là những ngày trời nhiều nắng...
Cách đây 20 năm.
Khi ấy, tôi còn là một cô bé học trò nhỏ, chưa được đi đó đây nhiều. Ấn tượng của tôi về thành phố nơi tôi sống là những ngôi nhà nhỏ với nhiều lối kiến trúc, có ngôi nhà cổ kính rêu phong, có ngôi nhà mái bằng tân tiến, có ngôi nhà cao, có ngôi nhà thấp, tất cả tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc. Tôi tình cờ học chung với một người bạn, nhà bạn ấy nằm trong một con ngõ nhỏ trên đường Lê Trọng Tấn. Lần tôi sang nhà bạn chơi, bạn dắt tôi đến một nơi thật rộng. Ở đấy người ta đang xây những con đường, khoanh từng lô đất lại, thấy bảo khu vực đó người ta đang chuẩn bị xây dựng khu nhà ở. Tôi bình thường chỉ đi trên những con phố đông người, nhà cửa san sát, chưa khi nào tôi lại thấy có một khu nhà ở nào rộng lớn đến thế. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, đầu óc non nớt của trẻ thơ không khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn thế. Cho đến một ngày...
Cách đây 15 năm.
Bố mẹ thông báo gia đình tôi chuẩn bị chuyển chỗ ở, đến một nơi cách nơi tôi đang sống khoảng năm cây số. Việc chuyển nhà khiến tôi phải đi học xa hơn, tôi phải rời xa bạn bè, hàng xóm thân quen, hơn nữa khu nhà của tôi an ninh rất tốt, hiếm khi mất điện, không bao giờ mất nước, lại gần trung tâm thành phố, nhà cũng rộng rãi. Điều gì khiến bố mẹ tôi quyết định như vậy? Tôi thực sự không hiểu. Tôi cứ để ấm ức trong lòng cho đến khi đến nơi ở mới. Hóa ra nơi này chính là khu công trường mà ngày bé tôi vẫn thỉnh thoảng đến chơi cùng cô bạn. Sau mấy năm, nơi đây đã đổi khác nhiều. Là nhà cao tầng, là nhà liền kề, là biệt thự, là chợ, là bệnh viện, là công viên, là trường học, là trung tâm thể dục thể thao đã được xây dựng lên từ vị trí những bãi đất năm xưa. Không còn cảnh những ngôi nhà lố nhố cao thấp khác nhau nữa, các ngôi nhà ở đây có chiều cao đều tăm tắp, thiết kế kiến trúc tương đồng tạo nên hình ảnh thật tân tiến. Mặt trước và mặt sau ngôi nhà đều bố trí một khoảng sân nhỏ, trên các tầng dù ở mặt trước hay mặt sau cũng đều có ban công khiến cho các ngôi nhà ở đây không bí bức như những ngôi nhà trên phố. Ở đây một thời gian, tôi còn phát hiện ra rất nhiều biệt thự có kiến trúc đẹp mắt. Sống ở một nơi nhiều điều thú vị như vậy, lại có rất nhiều tiện lợi đi kèm, tôi cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao bố mẹ mình quyết định chuyển nhà đến khu đô thị Định Công này.
Cách đây 10 năm.
Tôi khi ấy đã là sinh viên đại học chuẩn bị tốt nghiệp. Tôi học ngành kinh tế, có rất nhiều lĩnh vực tôi có thể lựa chọn để làm bài khóa luận tốt nghiệp. Với lợi thế là người thân có thể giúp tôi tìm hiểu nhiều thông tin, tài liệu một cách tường tận, tôi quyết định nghiên cứu mảng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư của Công ty HUDS. Nhà chung cư với bạn bè, thầy cô của tôi khi ấy vẫn là một điều thật mới mẻ. Bài nghiên cứu của tôi đã góp phần giúp các thầy cô, các bạn hiểu rõ hơn về cuộc sống ở chung cư, về đơn vị cung ứng dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà và hiểu hơn về những đóng góp của HUD - đơn vị tiên phong trong lĩnh vực phát triển nhà ở và khu đô thị tại Hà Nội.
Vài tháng sau đó, tôi tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm. Tôi chính thức bước chân vào ngôi nhà HUD từ khi ấy.
Mười năm qua, sợi dây tơ duyên giữa HUD và tôi ngày càng bền chặt. Nhà tôi ở trong khu đô thị của HUD, tôi đang làm việc cho HUD, nơi tôi đi làm hàng ngày cũng ở trong khu đô thị của HUD, tôi gặp chồng mình cũng tại HUD. HUD đã trở thành một phần cuộc sống của tôi như thế.
Năm 2019 này HUD kỷ niệm tuổi 30. Ba mươi năm không phải là một con số lớn trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng nhưng với những kết quả đạt được, HUD thực sự đã để lại nhiều dấu ấn trong thị trường bất động sản tại Hà Nội nói riêng và đang từng bước chinh phục các thị trường mới trải dài từ Bắc tới Nam. Tôi hy vọng HUD sẽ tiếp tục phát triển và ngày càng lớn mạnh, để HUD không chỉ là một phần cuộc sống của tôi mà còn của ngày càng nhiều người khác nữa.
Chúc cho tập thể đại gia đình HUD luôn đoàn kết, đồng lòng, vững tin bước tới thành công!
Tác giả: Nguyễn Thùy Dung
Địa chỉ: Phòng Kinh doanh & Dịch vụ khách hàng – Công ty HUD6